A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHÚT SUY TƯ

Suy tư khi chia tay đồng nghiệp về hưu.

Từ khi còn học phổ thông, mặc dù có nhiều trường cho tôi lựa chọn theo sức học của mình, thế nhưng trong tâm tưởng tôi chỉ có một hướng duy nhất là đi vào trường sư phạm. Vì vậy mà các trường tôi đăng kí thi cũng chỉ là trường sư phạm. Tôi thi đậu, học, ra trường và may mắn được về công tác tại trường gần nhà - trường THCS Hùng Vương, trước kia là trường THCS Cam Hải Tây. Vì vậy mà đồng nghiệp của tôi có nhiều thầy cô cũ. Niềm xúc động lâng lâng vì được thầy cô dìu dắt cả khi còn thơ đến khi đã trưởng thành khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh để ngày càng tự tin khi đứng trên bục giảng, khi đứng trước học sinh và khi học tập, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.

Giáo dục có nhiều sự đổi mới theo thời gian, giáo viên chúng tôi thích nghi ngay để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và sự phát triển của xã hội. Trong các sự thay đổi đó có sự thay đổi về tuổi nghỉ hưu. Nữ từ 55 tuổi lên 60 tuổi, nam từ 60 tuổi lên 62 tuổi. Nghe con số ấy ai cũng nãn lòng vì hiện tại nghề dạy học rất nhiều áp lực. Áp lực từ nhiều phía trong đó có bệnh tật khi về hưu. Nhiều người lo sợ về hưu trễ sẽ có ít thời gian bên con cháu, gia đình vì tuổi cao sức yếu và nhiều căn bệnh liên quan đến bụi phấn mà ai cũng biết.

Mười sáu năm trong nghề - con số không nhỏ, tôi đã tham gia không ít lần lễ chia tay về nghỉ hưu theo chế độ của đồng nghiệp mình, mà phần nhiều là thầy cô đã từng dạy tôi ngày xưa. Và những thầy cô ấy về hưu với số tuổi của quy định cũ. Thực tế tôi chứng kiến là tất cả những thầy cô về nghỉ hưu đều rưng rưng nỗi niềm xúc động. Họ chia tay đồng nghiệp trong nước mắt và tiếc nuối khi chia tay mái trường thân thương đã gắn bó biết bao năm qua, đặc biệt là chia tay học sinh. Ngày ngày không còn được đến trường, đứng trên bục giảng, nhìn xuống bao ánh mắt ngây thơ để truyền thụ kiến thức, sự hiểu biết của mình, để dạy dỗ cho chúng những điều hay lẽ phải… tất cả những điều đó mới thực sự là áp lực khi về hưu.

Tuổi tác chỉ là một phần của áp lực. Những ai đã chọn nghề giáo, cái nghề mà theo mọi người lương không bao nhiêu nhưng được xã hội tôn trọng, học sinh yêu thương, thì ít hay nhiều tình yêu nghề, yêu trẻ đều có trong họ. Thời gian ở trường tiếp xúc với học sinh nhiều hơn với con cái, gia đình thì sự gắn bó sao mà không có? Đặc biệt là với thời gian dài cống hiến đến khi về hưu. Bao nhiêu năm trong nghề, đếm không hết bao nhiêu ánh mắt yêu thương, hờn dỗi. Để rồi bỗng rời xa, hụt hẫng là điều không tránh khỏi. Có thầy cô trước khi về nghỉ hưu suy nghĩ rất nhiều, sợ đồng nghiệp quên mình, sợ xa học sinh đế nỗi lên trường ai nhắc đến về hưu là rưng rưng nước mắt, nói rằng còn yêu nghề lắm, muốn đi dạy nữa, chưa muốn về hưu; có thầy cô vì sợ về hưu buồn nên áp lực, suy nghĩ mà buồn bã lên huyết áp thường xuyên… Để rồi có người về hưu vẫn lên trường dõi theo từng bước chân đồng nghiệp, giúp đỡ đồng nghiệp bằng tất cả sự nhiệt tình, kinh nghiệm vốn có, ra sân trường nhìn từng hàng cây, ghế đá, từng bước chạy nhảy đùa vui của học sinh giờ ra chơi…; cũng có người không lên trường nữa vì sợ sẽ lại không dứt được, sẽ lại xúc động, sẽ lại thấy học sinh thân thương mà không thể vào lớp… Phải một thời gian sau họ mới nguôi ngoai và cân bằng cuộc sống.

Đó là nỗi buồn của người yêu nghề, gắn bó với trẻ.

Còn có một nỗi buồn nữa - nỗi buồn của người trẻ ra trường không có chỗ dạy vì tăng tuổi hưu.

Dẫu biết rằng kinh nghiệm rất quan trọng. Kinh nghiệm sẽ làm cho giáo dục có chất lượng. Kinh nghiệm sẽ khơi gợi thêm tình yêu thương. Tuy nhiên lớn tuổi sẽ hạn chế sự năng động, sáng tạo mà chỉ có trẻ mới có, lớn tuổi sẽ làm giảm sự thu hút khi mà thế giới hiện tại ưa cái nhìn hình thức, và lớn tuổi thì sự tiếp thu cái mới không nhạy bằng trẻ tuổi. Sự năng động, sáng tạo, nhạy bén là các yếu tố rất cần thiết trong giáo dục hiện đại khi mà giáo dục có sự đổi mới theo xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Người trẻ sẽ tiếp thu cái mới nhanh hơn, vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học tốt hơn, trong các hoạt động họ năng động hơn, và học sinh sẽ thích thú hơn khi tiếp xúc với thầy trẻ, gần với tuổi tác của mình, hiểu mình hơn…

Vậy, từ nỗi buồn của người này là niềm vui của người kia, tại sao chúng ta lại tăng tuổi hưu mà không cho cơ hội cho người trẻ phát huy năng lực để cống hiến sức trẻ khi mà phương pháp đổi mới hiện tại cần điều đó? Khi mà cho cơ hội cho người trẻ cũng là giải pháp giảm áp lực tiền lương cho nhà nước?

Đó là suy nghĩ của nhiều giáo viên hiện tại.

Với nghề giáo, tuổi tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa phải già. Suy nghĩ mông lung về nghề của mình, về niềm vui, nỗi buồn mình đã trải qua, tính xem còn bao nhiêu năm nữa về hưu mà lòng chợt băn khoăn. Ai đi dạy, lên lớp cũng chỉ nghĩ về điều ấy thì dạy làm sao, chất lượng đâu? Vì vậy mà về hưu bao nhiêu tuổi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mình đã làm được gì, cống hiến được bao nhiêu với nhiệt huyết tuổi trẻ khi ra trường? Và quan trọng hơn nữa là mình cần làm gì trong thời gian tiếp theo để đáp ứng nhu cầu đổi mới và ngày càng được học sinh tin yêu, đồng nghiệp nể trọng, xứng đáng với kì vọng, niềm tin của nhà nước khi trao thêm cơ hội cho người lớn tuổi? Xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy cô mình?


Tác giả: Bùi Thị Kim Tuyền
Nguồn:hvuong.camlam.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 20
Tháng 06 : 181
Tháng trước : 1.516
Năm 2021 : 4.339
Năm trước : 16.208
Tổng số : 23.672